top of page

#3 tốt nghiệp

  • Writer: Diệu Hoàng
    Diệu Hoàng
  • Jul 1, 2021
  • 5 min read

Updated: Nov 19, 2021

Mình nhớ trong "False Positive" (tập 12 mùa 6 "How I Met Your Mother"), Ted có trần thuật lại bằng một câu như vầy khi nghe tin Lily và Marshall sắp có em bé:

When your friends have great news, you're happy for them, for, like, a millisecond. And then you start thinking about yourself. (Khi bạn các con có tin vui, các con thấy mừng cho họ... trong khoảng một phần nghìn giây. Và rồi các con bắt đầu nghĩ về mình.)

Không hẳn là một phần nghìn giây. Nhưng cơ bản thì đó đúng là thứ tự cảm xúc mình trải qua lúc đi mấy lễ tốt nghiệp bạn bè.


Tin tốt nghiệp thứ 4

Đây là vài bức hình mình chụp vào một lần dự tốt nghiệp của bạn. Trong lúc đợi buổi lễ bế mạc, mình ngồi tạm ở một băng ghế, lòng rối bời chả biết phải cảm thấy buồn hay vui. Ở bên kia dãy nhà, người ta xúng xa xúng xính đầm váy. Bạn thì soi gương trang điểm, nhóm thì choàng vai nhau tạo kiểu, tay ôm khệ nệ hoa với gấu bông.


Trong khi bên này, đầu mình xuất hiện hàng đống câu hỏi:

"Không biết chừng nào mới tới lễ tốt nghiệp của mình?",

"Không biết nếu có thì lễ tốt nghiệp mình sẽ mời ai?",

"Không biết ai sẽ sắp xếp thời gian tới?",

"Mình có vui trong hôm đó không?",

"Hay mình không đi luôn cho rồi để đỡ nghĩ nhiều?"


Mắc kẹt trong mớ bòng bong đó, phải một hồi sau mình mới để ý: bên kia đường có anh thợ chụp ảnh ngồi trên vỉa hè. Ảnh cứ loay hoay sửa soạn đồ nghề hết máy này tới máy khác. Tự nhiên nhìn thôi mà thấy lòng được an ủi ghê. "Thì ra hôm nay vẫn là một ngày bình thường với một số người." Vậy mà trong 1 chốc mình cứ tưởng chỉ có mình mình lạc loài chớ.


Nếu không có nhiều sự cố và nhiều chuyện không vui, nếu đây là một năm bình thường và mình có lễ tốt nghiệp, chắc mình cũng mong sẽ tận hưởng cột mốc này với những người thân yêu nhất. Nên okay mình cũng sẽ làm như vậy cho bạn mình, tại sao không? Dù gì đây cũng là một chặng đường quá nhiều chông gai nhưng nhỏ còn sống và nhỏ đã vượt qua được :))) Chúc mừng!


Tin tốt nghiệp thứ 3

Dịp này là lần vui nhất mình dự lễ tốt nghiệp. Mình coi cô bạn đó như đứa em trong nhà. Hai đứa tìm chỗ chụp hình lum la, rồi còn chụp với lớp trưởng nữa. Trưởng nói: "Lần sau tới lượt Hoàng tụi mình làm hoành tráng luôn nha :)))" Mặc dù biết bạn nói cho vui nhưng thấy thiệt ấm lòng.


Chụp cho đã xong hai chị em chả ai đăng tấm nào :))) Cũng không biết chụp làm gì nhưng vẫn thấy vui rất vui vì quá chừng nhiều kỉ niệm. Sau đó hai đứa còn đi ăn mừng và tâm sự nữa. Bị cái trúng đợt nghỉ làm nên chưa đãi được thịnh soạn lắm :'(

Một tấm hình mang tính chất minh họa, vì chả bao giờ đi ăn với nhau chụp lại gì

Tin tốt nghiệp của Hoàng

Trưa đó mẹ nói có bưu phẩm gửi từ trường. Mình thì đang soạn giáo án dạy bài, căng thẳng kinh hồn nên không quan tâm lắm. Mẹ kêu kiểm tra thử coi đúng không, mình xé cái bìa thư lấy ra 2 tờ A4, nhìn qua một lượt kiểm tra thông tin. Rồi xong. Để một góc trên bàn. Tốt nghiệp rồi đó. Hết chuyện.

mình xé cái bìa thư lấy ra 2 tờ A4

- bữa chị nhận được bản sao y tốt nghiệp rồi - Gút chóp. Dui hong - sao chị cầm cái bằng chị chả thấy vui gì - Thấy hụt hẫng hả

- ừa :))) giờ celebrate với ai

- Vì khép lại một chương quá dài. Từ từ mình gặp rồi mình celebrate :v

- đúng rồi. hồi xưa mình nhìn người ta đăng hình này nọ mình cũng ham. giờ cứ lạc quẻ - Yeah. Mình off the beaten track.


Nếu viết bài này vào một ngày khác trước đây, có lẽ mình sẽ than thở rất nhiều, rằng mấy năm trời đi học cày thấy bà nụi sao nhìn rẻ rúng quá. Công sức bỏ ra quá trời mà đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy đâu. Nhưng mình không thích giọng điệu này lắm. Nope, nếu kể không đàng hoàng thì thà đừng kể.


Thật ra những ngày còn ngồi trên giảng đường không dễ dàng gì. Tuy vậy, mình học được rất nhiều từ những dự án, từ công việc nhóm, từ những góc nhìn, những trải nghiệm, khả năng tự học và cả thái độ cư xử với mọi người của các bạn cùng lớp.

mình vẫn học được rất nhiều

Biết làm powerpoint là nhờ học lỏm S, biết chia việc nhóm là nhờ làm nhóm trưởng hoặc gánh team chung với nhóm trưởng, biết quay và edit video là học từ H, biết thuyết trình là do quan sát các bạn khác thuyết trình, và biết giao tiếp với mọi người hơn do đúc kết từ T từ M, T, N, D, H, D, M... vân vân mây mây.


Tính ra vô đại học, học từ thầy cô thì ít mà tự mày mò và tham khảo bạn bè thì nhiều. Cũng vui bộ, đâu có tiêu cực đáng buồn gì đâu. Chưa kể mình đã kết bạn và chơi chung được với rất nhiều người vừa tốt vừa giỏi. Chưa kể còn những lần mình vượt qua được deadline và áp lực đồng trang lứa với sự hỗ trợ của mấy bạn mình nữa. Rồi mắc cái gì mà không tự chúc mừng mình hoàn thành một chặng đường gian khổ? Ahihi chúc mừng Hoàng, tụi mình đã rất rất rất cố gắng. Dạ cảm ơn :3


Kết

Cũng phải tỉnh táo hơn và nghiêm khắc với bản thân lắm mới ngăn được con nhỏ này không phàn nàn về mọi thứ :))) Uhmmm... Tóm lại, có lẽ hôm nay mình viết nhiều vầy là để tự dặn bản thân: "Đời đã khó khăn đủ rồi, đừng tự làm khó mình nữa." À, với mình cũng muốn nhắn đến ai đọc được tới đây, là câu chuyện nào cũng có thể kể 2 lần. Dạo này mình hay nghĩ lại những chuyện đã qua rồi kể lại theo 1 cách khác. Và có thể tụi mình hơi lạc nhịp với những người khác trên một chặng đường, nhưng cuối cùng ai cũng sẽ tới được nơi mình cần tới. Vậy thôi, cảm ơn vì đã đọc hết haha siêng ghê :)))

JANE VIẾT.

Today I made peace with my past.

"Whatever you think the world is withholding from you, you are withholding from the world."

Comments


Post: Blog2_Post
120891859_2738739356340885_2303321839995675393_n.jpg

About me

Hey, mình là Diệu Hoàng (alias Jane). Blog này là nơi mình ghi lại chuyện học, chuyện đi dạy tiếng Anh, quá trình trưởng thành và 1 số sở thích khác như đọc sách và thưởng nghệ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm! Mong những gì mình viết chạm được tới ai đó cần.

Đọc thêm >>

Thăm JANE HỌC >>

FOLLOW MY WORK

MUSIC

ARCHIVE

ONLYLee Hi
bottom of page