top of page

về Thích Nhất Hạnh

  • Writer: Diệu Hoàng
    Diệu Hoàng
  • Jan 26, 2022
  • 3 min read

Updated: Apr 3, 2022

Bữa đang ngồi nói chuyện với bạn, mình mới hay tin thầy Thích Nhất Hạnh mất rồi. Mình thì không theo đạo, và cũng không am tường Phật giáo. Cái nào hay, chạm tới lòng mình thì mình nghe.


Lần đầu tiên mình biết đến mấy bài giảng của thầy là cỡ 1 năm trước. Lúc đó mình suy nghĩ về mọi thứ khá tiêu cực. Mình đặt câu hỏi về những gì mình từng được dạy, và thắc mắc liệu mình đã hiểu được đúng ý nghĩa của mấy chuyện đã qua chưa. Trùng hợp sao mình xem được một video chị Linh phân tích bài "Anh đi tìm chi?" của thầy. Bài viết ngắn gọn nhưng rất cô đọng.



Mấy trích đoạn từ "Anh đi tìm chi"

Sau đó mình ấn tượng tới mức mua ngay "Con đã có đường đi""Gieo trồng hạnh phúc" để đọc. "Giận" thì mình tải epub về điện thoại. Hồi nhỏ có bắt mình đọc, chắc mình cũng không mở sách xem. Nhiều khi phải có thêm trải nghiệm như giờ rồi, có buồn khổ sân si rồi, đọc mấy cuốn này mới thấy thấm.


Giờ mình hiểu hơn một xíu tại sao người lớn thích đọc về tôn giáo, tại sao có nhiều người tập thiền, và tại sao tôn giáo có thể giúp con người vực dậy. Trong thần thoại Hy Lạp, thứ còn lại ở đáy hộp Pandora là "Niềm tin". Cũng giống đó, khi mình có một nơi để dựa vào, để hy vọng, để được yêu thương vô điều kiện thì những nhiễu nhương bên ngoài cũng bớt hỗn tạp.


Không lâu sau, mình tìm xem thêm mấy video của thầy ở Plum Village (Làng Mai). Xem cả buổi phỏng vấn với Oprah những video hỏi đáp với các bạn nhỏ. Mấy bài giảng bằng tiếng Anh như vậy lại dễ hiểu với mình hơn, vì đôi khi bản Việt có những thuật ngữ tiếng Hán, mình hơi chật vật.


Thứ làm mình thích nhất khi nghe thầy giảng là aura mà thầy tỏa ra. Nhiều khi bật video, chỉ mới nghe tiếng chuông và nhìn dáng thầy ngồi, là mình thấy lòng mình bình yên hơn hẳn. Thầy nói chuyện lúc nào cũng ôn tồn, chậm rãi, điềm đạm. Chả bao giờ trả lời ngay. Thầy sẽ trầm tư một hồi. Rồi lúc giảng thầy hay cười nữa.


Mình thấy những câu hỏi mà các bạn trẻ đặt ra với thầy, nghe đơn giản nhưng tới người lớn cũng phải tự vấn nhiều. Ví dụ như "How to let anger out" (Làm sao để giải phóng sự tức giận), "How to stop looking for other people's approval" (Làm sao để ngưng tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài), "How to love myself" (Làm sao để yêu thương mình) hay "How to deal with depression" (Làm sao để đối mặt trầm cảm).


Công nhận làm một người tốt, một người tử tế khó khăn hơn nhiều là sống theo bản năng. Mỗi một quyết định, một hành động, một lời nói đều là một sự lựa chọn. Do dự cũng hình thành một sự lựa chọn. Con người đối mặt với sự lựa chọn mỗi ngày. Ngay cả trong những điều nhỏ nhặt như sáng nay ăn gì hay mình sẽ đi đâu.


Trước đây, mình đã từng nghĩ mình phải tốt vì mình "phải". Vì mình được dạy như vậy. Không còn con đường khác. Nếu không tốt thì sẽ bị ABCD. Nhưng bây giờ, theo mình, trở thành người đàng hoàng là một sự lựa chọn. Nó vẫn đi kèm với được-mất và vẫn có những đường khác mà mình có thể bước đi. Việc đi đường nào là tùy thuộc vào tri giác của mình. Đường nào để tối về nằm trên giường, mình thấy lòng mình nhẹ hơn và mình ngủ ngon. Trắng đen, tốt xấu là do bản thân định nghĩa. Ngoài đời thì cái gì cũng là màu xám hết.


Nay mình viết bài này vì mình đọc được chùm thư pháp thầy viết khi còn sống. Câu "Con là sự tiếp nối của thầy" gây cho mình nhiều cảm xúc khó tả nhất. Như thầy vẫn sẽ luôn ở đây theo từng bước chân con đi. Và con sẽ đem theo những di sản, những lời dạy của thầy mà dũng cảm sống. Sống một cuộc đời chân thật, thẳng thắn, đường hoàng. Sống một cuộc đời đáng sống.


Sống với nhiều tình yêu thương hơn để chấp nhận và chữa lành những khổ đau.


Cảm ơn thầy, vì đã xoa dịu tâm hồn con, khi con chìm trong bóng tối.


JANE VIẾT.

Comentários


Post: Blog2_Post
120891859_2738739356340885_2303321839995675393_n.jpg

About me

Hey, mình là Diệu Hoàng (alias Jane). Blog này là nơi mình ghi lại chuyện học, chuyện đi dạy tiếng Anh, quá trình trưởng thành và 1 số sở thích khác như đọc sách và thưởng nghệ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm! Mong những gì mình viết chạm được tới ai đó cần.

Đọc thêm >>

Thăm JANE HỌC >>

FOLLOW MY WORK

MUSIC

ARCHIVE

ONLYLee Hi
bottom of page