#5 chân thành ghét bản thân
- Diệu Hoàng
- Nov 9, 2021
- 3 min read
Updated: Nov 27, 2021
Trước tiên, chào bạn - người đang đọc post này,
Trong số những ai tiếp cận được page, mình cũng không chắc có bao nhiêu người thật sự bấm đọc. Mình chỉ muốn cảm ơn bạn, vì bạn đã nghĩ "Con nhỏ này có gì đó đáng lắng nghe." Điều mình cảm thấy vui nhất khi viết là thi thoảng, vẫn có những tin nhắn gửi về rằng: "Hoàng hãy viết nữa nha, tui thích đọc những post của Hoàng lắm."
danh sách 88 điều

Câu chuyện hôm nay bắt đầu với việc mình chưa đăng gì trong mấy tuần vừa rồi. Vài lý do là:
Thứ nhất, cuộc sống của mình không phải lúc nào cũng vui, hay nói đúng hơn, không phải khi nào mình cũng suy nghĩ thẳng thớm. Gần đây, moodswing ghé chơi như cơm bữa vậy. Lúc mình vui thật vui, lúc mình buồn thật buồn. Mình có cố viết nhưng đọc không thích nên lại bỏ đi.
Thứ hai, là vì mình bận thật. Có hôm mình dạy tới tận 11h đêm. Xong chỉ muốn nằm dài trên giường, chả còn sức đâu mà động não.
Đáng nói là điều thứ 3, mình nhận ra mình ghét cách mình viết và nói. Lúc nào trông nó cũng lê thê, dài dòng. Mình đang tập viết ngắn gọn lại, hoặc nếu có dài cũng phải sâu sắc hơn. Mà mình chưa làm được, nên bực. Vài bữa có thật nhiều thứ muốn kể, nhưng nghĩ về văn phong rồi thì chả viết xuống được câu nào ra hồn.

Sẵn đang ghét cách mình diễn đạt, vài bữa trước mình nảy ra một ý tưởng thế này:
"Nếu ghét bản thân dữ vậy thì đâu, kể hết ra đi, ghét là ghét cái gì?"
Vậy là, mình mở điện thoại, bật note lên và viết liền tù tì 1 danh sách dài 3-4 lượt scroll. Từ qua tới nay là 88 điều. Cũng hên sau đó thì mình bí.
"Chỉ có ... 88 điều đó thôi."
88 điều là một con số lớn á. Thì ra, có nhiều thứ mình không hài lòng về bản thân tới vậy. Cũng chả biết có nên buồn không nữa. Bình thường khi ghét ai mà được kể xấu ra, người ta thấy đã. Con người đang ghét bản thân trong mình cũng thấy đã. Nhưng phần còn lại, là con nhỏ đang cố gắng khác đi nhưng chưa gì ra gì thì thấy chạnh lòng.
"Tui đã ráng hết sức rồi mà, sao còn ghét tui." - nó sẽ nói vậy.
Hơn ai hết, mình biết nghĩ vầy thì tội cho nó thiệt.
Con số 88 vẫn ám ảnh trong đầu cho đến chiều nay, tự nhiên mình nhớ lại một bài post Facebook xem được cách đây ít lâu. Nó nói về Jason Mendoza trong The Good Place, và đính kèm là hình một câu thoại trong phim mà lúc xem mình không để ý.

Câu thoại đó như lau bớt vết thương đang chảy máu của mị. Mặc dù chưa thể ngay lập tức bớt buồn, nhưng mình thấy được đồng cảm.
Với một người ghét cay ghét đắng bản thân, rõ ràng mình đã bỏ tâm bỏ sức để thay đổi rất nhiều. Hồi nhỏ xíu sống chả ra làm sao thì cũng có trách móc gì đâu. Nhưng càng lớn mình tự đặt cho bản thân nhiều kỳ vọng đâm ra lại khó chấp nhận. Trong tận đáy lòng, ngay bây giờ mình chỉ muốn Diệu Hoàng vui hơn và thể hiện cảm xúc chân thật hơn. Muốn cười thì cười, muốn khóc cứ khóc. Không cần phải gồng. Không cần thể hiện. Có lẽ sẽ ít người biết được mình đã trải qua những gì mỗi ngày, và sẽ không ai ở đó kịp lúc để động viên hay công nhận vài cái small wins. Đó không có nghĩa là Hoàng không tiến lên. Không có nghĩa mọi thứ là vô nghĩa.
JANE VIẾT.
i got something new from you. thanks @@
It's ok to feel bad sometimes but don't hate yourself btw most people are "ugly" inside no matter how "pretty" they are outside, The opposite might be true for Micheal in 'The Good Place' huh. My favorite character haha