Bàn chân đôi giày
- Diệu Hoàng
- Aug 23, 2021
- 3 min read
Updated: Nov 19, 2021
Dạo này mỗi sáng mình lại chọn một bài nhạc để chào ngày mới, và mình nhận ra ngày của mình có vui hay không phụ thuộc rất nhiều vào bài hát sáng đó mình chọn nghe. Có mấy hôm tự nhiên tìm được liền, nhưng cũng có bữa như hôm nay, chật vật mãi mới thấy một bản nhạc đẹp.
Khi nào nghe trúng nhạc buồn thảm thê lương, tự nhiên thấy mình cũng quằn quại :)) Mình mới nói thôi "No, I started off on the wrong foot, let's do this again", rồi đi tìm bài nào khác khác cho yêu đời yêu người.

Start/ get off on the wrong foot
"Start off on the wrong foot" hay "get off on the wrong foot" nghĩa là start a relationship or activity badly (bắt đầu một mối quan hệ hoặc hoạt động theo một cách tồi tệ, không đúng). Giống ông bà mình hay nói theo phong thủy là ra cửa hay ra đường nên bước chân phải trước á. Bước lộn chân thì ngày sẽ xui xẻo. Vậy ngược lại sẽ có "start/ get off on the right foot" nhen.
Trong phim hay có mô-típ nam chính nữ chính khắc khẩu, cãi nhau ỏm tỏi xong cuối cùng yêu nhau nè, mình sử dụng liền "They started off on the wrong foot, but eventually got along with each other." Rồi ngược lại, cũng có nhiều người thương nhau lắm nhưng lỡ làm nhau bực một lần rồi xong giận luôn, "The argument/ conversation got off on the wrong foot, so I guess there's no helping now."

To be in one's shoes
Nói tới chân thì lại nhớ tới đôi giày, vì trong tiếng Anh có cụm "to be in one's shoes" hồi xưa học được rất thích. Cụm từ này gắn liền với thời học ngữ pháp nâng cao cấu trúc If của mình :))) Mấy câu như "If I were you, I wouldn't do that." sẽ đổi thành "Were I in your shoes (= If I were in your shoes), I wouldn't do that." Nếu tui ở trong trường hợp của bạn, nếu tui đi trong giày bạn, tui sẽ không làm vậy. Nghe thú vị đúng không?
Reflections
So sánh hoàn cảnh của mình với đôi giày mà mình đi, H thấy đây là một phép ẩn dụ rất hay á. Hồi xưa thì mình cũng không có cảm giác gì về giày dép lắm, nhưng sau này có một đôi cao gót mà mình thích vô cùng, vì mình rất quý người tặng và nó lại gắn với nhiều kỉ niệm đẹp. Đó là một đôi cao gót đen, và là đôi guốc đầu tiên mình mang đi dạy. Đúng là ai phải xỏ chân vô đôi guốc này mới hiểu được cảm giác của mình, vì ở phần mũi giày móng chân mình đâm muốn thủng lớp da ở trong luôn.

Cái hôm đầu tiên ra mắt lớp thực tập, mình đi guốc không quen nên chân rất đau, mà vẫn phải đi nhanh mới kịp theo cô hướng dẫn và nhỏ bạn. Miệng thì cười, chứ trong lòng tê tái vì đau quá mà không gỡ ra được :))) Bữa đó tan trường mình được người bạn dẫn đi ăn, và đúng kiểu từ quán ăn là mình lết về nhà, vì chân mình phồng rộp hết đi không nổi luôn á. Beauty hurts, thật sự. Nhưng mang đôi cao gót, tự nhiên thấy tự tin hơn hẳn.
Do vậy sau này nhất là những lúc cần nhiều sự mạnh mẽ, mình sẽ lại mang đôi guốc đó. Nó vẫn đẹp, và vẫn đau, nhưng mang nhiều nên quen hơn rồi. Giống ở đời quá hen, nhìn bên ngoài thì thấy ai cũng đẹp đẽ, nhưng phải đi vào giày người ta mới biết nó đau cỡ nào, người ta kiên cường thế nào, phải làm quen cái gì để đứng vững được trước mặt nhau.
P/s 1: Hình H design hết ó đẹp hông đẹp hông :')
P/s 2: Tặng mọi người bài nhạc buổi sáng hôm nay H chọn nhen. Have a great rest of the day!
JANE HỌC.
Comments