Cơm tấm, học ở phổ thông & Morisaki
- Diệu Hoàng
- Dec 18, 2020
- 5 min read
Updated: Nov 19, 2021
6.18 AM
Chào nhật ký,
Mình thức dậy lúc tờ mờ sáng do hôm qua mình ngủ khá nhiều. Trước khi bắt đầu morning routine, mình ngồi thiền cỡ 5-10'. Thiền vào buổi sáng làm mình cảm thấy sảng khoái hơn và cơ thể nhẹ nhàng hơn. Trong nhà tối, ánh sáng hắt vào mắt mình không dễ chịu tí nào. Vậy nên mình bước ra nhà trước mở rèm và cửa trong, mới nhận ra sáng sớm cũng đẹp ghê á chớ. Ngoài trời không khí lành lạnh, ánh sáng tự nhiên tràn vào góc bàn học, kèm theo đó là tiếng máy gì chạy o o ở ngoài xóm, tiếng chim hót và cả âm thanh phát ra từ TV Út bật.

Mình dành một xíu thời gian ngồi dưới hiên nhà, tận hưởng sự trong lành đẹp đẽ của một sáng tháng 12. Không khí này làm mình nhớ về hồi học cấp 1, hôm nào cũng phải dậy từ sáng sớm, cỡ 5h45, 6h. Nhưng bù lại được ăn cơm tấm hen.

Thích nhất là được ba chở đi ăn sáng ở tiệm cơm tấm quen thuộc bên đường... đường tên gì cũng quên mất bà rồi.
Ăn cơm tấm ở tại quán ngon hơn hẳn mua hộp đem đi ăn. Không biết có ai như mình thích nhìn mấy cô chú bán hàng ăn làm từng công đoạn để cho ra được dĩa thức ăn cuối cùng hông nữa. Hồi xưa mình mê ngồi xem lắm luôn á, mê tới nổi thường xuyên ăn chậm haha :)))
Từ lúc mở nồi tấm xới xới nè nha, tới lúc nướng sườn, trở đều hai mặt, cắt chả, rưới mỡ hành, rồi bỏ miếng đồ chua với ớt băm vào chén nước mắm nhỏ nữa. Chòi oi chòi oi nói mà thèmmm. Mặc dù tui mới liệt kê chứ chưa miêu tả gì nhiều hết nha. Rồi còn chưa kể kế bên chỗ bán cơm tấm là quán nước nữa. Mỗi sáng ngồi ăn bên này, mà nghe ngào ngạt mùi sữa đậu nành nóng thơm ơi thơm của chỗ bên kia. Tui thì hổng quá mê sữa đậu nành nên hông hay kêu uống, nhưng mà ngửi nó đãaa. Tính ra là tuổi thơ tui gắn liền với 2 mùi cơm tấm và sữa đậu nành luôn á hihi. Ủa quên, lạc đề. Xin thứ tha cho trái tim yếu đuối đam mê cơm tấm của tui :3 :3 :3 Đây để thảy cái hình minh họa cho nha, tui lụm trên mạng hoy nhưng dù sao nó cũng hấp dẫn hơn dăm ba cái chữ tui viết.

Tui đoán là sau bài post này có vài người tìm cơm tấm đi ăn nè nhaaa (như tui :))) À, tui cố ý chọn hình này tại có 2 cái tui thích, 1 là nhiều mỡ hành, 2 là chén tóp mỡ.
Ủa quẹo lại vấn đề ban nãy, buổi sáng của mình vui lên nhiều từ lúc mình nghĩ về cơm tấm, à hông, về thời cấp 1 chớ lộn (nhưng chủ yếu là cơm tấm). Hết nhớ tính nói gì.
À, cái hồi cấp 1 cũng vui, mà tự nhiên nghĩ lại thấy mừng tại giờ hết phải dậy sớm rồi. Thiệt tình mà nói có 2 cái mình vui nhất khi không còn học 3 cấp thôi á. 1 là hông phải dậy sớm. 2 là hông phải học thêm. Cảm thấy thiệt biết ơn những ngày hiện tại muốn ngủ khi nào thì ngủ, dậy lúc nào thì dậy. Mấy lần bị bệnh, mình cũng hay nghĩ về chuyện này. Lúc mình đau họng thì mình cứ tiếc chòi oi mấy tuần trước cái họng mình khỏe ơi là khỏe. Ước gì bệnh giống như 1 cái áo khoác, cởi ra là khỏe lại. Nên sẵn khi mình còn đang được ngủ bao nhiêu cũng được, mình xin biết ơn lịch làm việc cực kỳ thoải mái và linh hoạt của mình.
Nói cũng nhớ tới việc phải làm bài tập nhà. Từ nhỏ mình đã quen với việc thức khuya làm bài rồi. Nhiều khi buồn ngủ quá trời nhưng vẫn ráng học cho xong, xem bài cho xong. Có những bữa buồn ngủ mà không dám ngủ, tức khóc luôn, mẹ thấy thương pha cho ly nước ngồi học tiếp. Bây giờ cũng hông có bài nhà để làm nữa, ta nói nó mừngggggggg. Nhưng thay vào đó mình phải tự tìm bài tập để giao cho bản thân, vì nếu không liên tục tập luyện thì mình sẽ bị thay thế bởi những người giỏi hơn nữa. Ít nhất thì bài tập mình giao cũng có mục đích rõ ràng hơn và có ích hơn. Chưa kể đến việc thái độ nghiên cứu của mình cũng đàng hoàng hơn.
Tuần này, mình còn biết ơn thêm 3 chuyện nữa.
1 là những hôm tập đàn, thật sự âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn á. Có hôm mình tập hơn 4 tiếng mà không biết tin hông? Mình đã cực kỳ tận hưởng cảm giác được gõ các phím đàn. Cảm ơn chính mình vì đã lựa chọn việc học đàn tiếp, mặc dù nhiều lúc bận, muốn tranh thủ thời gian khó điêu khó đứng luôn.

Chuyện thứ 2, là cảm ơn những cuốn sách mình mới mua về. Công nhận Tiki giao hàng nhanh thần tốc luôn á. Đặt hôm trước là hôm sau có rồi. Mình thích cuốn mình đang đọc kinh khủng, bữa giờ ôm luyện chưởng hoài. Tựa nó là "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki". Sách không dày nhưng đọc lâu, tại đọc được mấy dòng thì cứ liên tưởng hết này tới khác. Vì chưa đọc xong nên mình xin viết kĩ hơn về nó trong 1 bài khác.
Hiện tại điều mình thích nhất ở truyện là giọng văn dịch rất mượt mà, không một tí sạn của dịch giả. Cùng với đó là những miêu tả cảm xúc rất chân thật, đời thường, không màu mè kèm theo chút hài hước của Yagisawa Satoshi. Nhìn bìa vậy chứ hổng phải ngôn tình đâu cứ yên tâm vào sự lựa chọn sách của chụy :))) Nếu tò mò mọi người có thể lên xem review, tóm tắt sách hoặc đọc thử vài trang trên mạng.
Điều cuối cùng là cảm ơn những buổi gặp gỡ với bạn bè và học trò. Nhờ những câu chuyện, những góc nhìn, những sở thích và những rắc rối mà mọi người chia sẻ, mình đã có thể mở rộng thế giới quan và suy ngẫm về nhiều chuyện hơn.
Vậy thôi, hết rồi. Post hôm nay thật dài, nhưng nói đúng ra nó còn có thể dài hơn nữa á. Mà thôi, để dành cho những ngày có tâm trạng, mình sẽ lại viết mấy bài hay hơn bên Thought journal. Còn bây giờ tui đi ăn cơm tấm đây.
JANE VIẾT.
Retrieve từ blog cũ.
P/s ngày 22.09: Thì ra lúc trước cũng đã nói về Cơm tấm với cùng niềm đam mê như dị ::)))
Commenti