top of page

Lớp của Elsa, Chuyện nấu nướng, Món ăn của mẹ & Công việc đầu đời

  • Writer: Diệu Hoàng
    Diệu Hoàng
  • Oct 21, 2021
  • 4 min read

Updated: Nov 19, 2021

Once upon a class

Thứ đầu tiên mình để ý khi thức dậy là hình vẽ của Elsa rơi xuống ngay giường. Không biết sao tờ giấy này cứ rớt hoài, mặc dù keo ở mặt sau vẫn dính tốt. À, chuyện là mình dán vài bức hình học trò tặng ngay bàn làm việc. Mỗi lần nhìn mình thấy vui và được truyền xíu sự động viên.


Awww. Cứ như hôm nay Elsa đang nói với mình "Cô ơi cố lên" vậy.


Hình vẽ của Elsa làm mình nhớ đến vài bức ảnh chụp ở lớp. Mình vẫn nhớ tên mấy bạn nhỏ: Leo, Mary, Nita, Nick, Elsa và Harry. Giờ chắc mấy bạn đã học cấp 2 hết rồi. Hồi đó thắt tóc cho Mary, Nita nè, chơi game chung và còn tâm sự tuổi hồng nữa :)) Mắc cười gì đâu.



Có 1 lần Leo làm bài giỏi, được tặng sticker. 1 cái bạn gắn lên trán và 1 cái tặng cô. Mình thích quá nên cứ dán vào sách để dành không dám xài. Rồi còn hôm đầu tiên Nick làm đủ bài tập nữa. Chồi ôiiiii lúc đó mình hết hồn, thiếu điều muốn đội cho Nick cái vương miện với khoác cái áo choàng: "Tránh đường ra, hôm nay Nick của tui làm đủ bài tập về nhà nha nha nha" :)))


Cooking show của Hoàng

Tháng 10 có thật nhiều điều mình muốn kể, không biết 1 post viết đủ không nữa. Chẳng hạn như, mình đã biết nấu bún Thái rồi. Lần trước Út còn khen mì quảng khô mình làm ngon nữa. Từ giờ mỗi lần thèm mình sẽ tự nấu ăn được. Mẹ nói nấu xong ăn không lo ăn mà đi chụp hình. Nhưng mình thấy đây là một cột mốc rất lớn trong sự nghiệp nấu ăn ểnh ương của chef Hoàng. Nhất định phải giữ làm kỉ niệm :))

Tadaaa bún Thái

Việc biết nấu ăn từng là một gánh nặng thật sự với con nhỏ như mình, suốt ngày chỉ biết học, học và học. Nhiều lúc mình rất lo mai mốt sao cưới chồng, sao làm mẹ, sao chăm sóc gia đình được, vân vân và mây mây. Thêm chuyện bị chọc về những lần nấu dở đi vào lịch sử :))), lâu ngày mình cũng không tin rằng mình có thể nấu gì vượt ngoài vài món cơ bản.


Giờ thì hết rồi.


Một phần là do mình yếu nhớt và mình muốn tự bồi bổ bản thân. Từ hồi xem daily vlog của anh Kira (The Hanoi Chamomile), mình đã tự tập làm bất cứ món nào mình thèm vào buổi sáng. Chị Moe của Kimono Mom cũng giúp mình phát hiện nhiều món siêu ngon có cách làm đơn giản cực kì. Udon, Tonkatsu, cơm gà Yakitori donburi, cà ri, cơm bò, gà Teriyaki hay mì xào Yakisoba,... cái nào mị cũng đã nấu được. Khóa học về Self-care của chị Chidera Eggerue thì lên dây cót tinh thần cho mình trên toàn bộ cục diện, rằng: "Everything that can be learned can be learned." (Cái gì học được đều có thể học được).

Nhưng động lực lớn nhất khiến mình vượt qua điểm yếu này, có lẽ là suy nghĩ "Mình không dở" và những món ăn của mẹ.


Món ăn của mẹ & Công việc đầu tiên

Vài lần, khi check lại hết những gì đã ghi (trên blog này, cuốn sổ nhật ký mới, và Happyfeed), mình nhận ra có một chi tiết thường không thay đổi trong những bài về lòng biết ơn (gratitude).

"1. Những món ăn của mẹ, Những bữa như hôm nay, mình cứ nhốt mình trên gác làm việc quên luôn ăn uống. Lắm hôm mẹ phải lên kêu xuống ăn không đau bao tử bây giờ. Mình cảm thấy, không có những món ăn và sự chăm sóc của mẹ, trong những ngày mà mình chật vật với nỗi buồn, khó thể nào mình tự vực dậy được."

Hồi năm nhất Đại học là lần đầu tiên mình tự tìm công việc và đi làm. Quanh chỗ đó không ai bán đồ ăn, nên mình phải đi một quãng rất xa để mua đồ ăn trưa, ăn xong là hết giờ nghỉ.


Ngày nào rảnh, mẹ lại nấu đồ ăn sớm và làm hộp cho mình đem theo. Mình nhớ có một hôm đi làm rất buồn, là bữa đầu chị bạn nghỉ việc. Làm gì mình cũng có một mình, lúc đó chưa biết cách nói chuyện nên cũng không chơi thân thêm với ai khác. Mỗi buổi trưa, mình ngồi ở cái sảnh vắng tanh, vừa ăn vừa lo suy nghĩ làm sao để gọi hết danh sách phụ huynh, gửi mail nhận xét và làm handout cho kịp. Làm sao mỗi cuối tuần trị được 22 nhóc siêu quậy trong lớp mình bây giờ?


Bữa đó tự nhiên mở hộp cơm với chả kho của mẹ xong mình khóc. Giống như mẹ đang ở đó và mẹ nói là "Con làm được mà."


Mình đoán nấu những bữa ăn ngon là cách mẹ ở bên mình, khi mẹ không thể hỏi thăm rằng tâm trạng của mình đã ổn hơn chưa, và dạo này mình có mệt. Câu chuyện lúc nào cũng như vậy. Chỉ có tình huống mỗi lúc một khác.


Cho nên bây giờ nhìn lại, mình không còn thấy nấu ăn là một gánh nặng nữa. Nấu được và nấu ngon là một sức mạnh để động viên và chữa lành tinh thần. Sau này nếu có con, mình cũng mong con mình có những bữa ăn chứa thật nhiều tình thương như vậy. Mình sẽ nấu ăn giỏi hơn. Không biết thì học. Không chỉ để tự lo được cho bản thân, mà còn để thể hiện sự quan tâm của mình với những người xung quanh, vào lúc lời nói không thể.


JANE VIẾT.

Comentarios


Post: Blog2_Post
120891859_2738739356340885_2303321839995675393_n.jpg

About me

Hey, mình là Diệu Hoàng (alias Jane). Blog này là nơi mình ghi lại chuyện học, chuyện đi dạy tiếng Anh, quá trình trưởng thành và 1 số sở thích khác như đọc sách và thưởng nghệ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm! Mong những gì mình viết chạm được tới ai đó cần.

Đọc thêm >>

Thăm JANE HỌC >>

FOLLOW MY WORK

MUSIC

ARCHIVE

ONLYLee Hi
bottom of page