top of page

Một buổi tối rất tỉnh

  • Writer: Diệu Hoàng
    Diệu Hoàng
  • Feb 14, 2021
  • 3 min read

Updated: Nov 19, 2021

Retrieve từ blog cũ.


Gửi chị Jane,


Mùng ba Tết năm nay rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi em buộc phải viết ra trước khi những cảm xúc này trôi đi.


Nói thật thì em đã không hy vọng gì vào ngày hôm nay, ngoại trừ việc được gặp lại cô bạn cũ vừa về Sài Gòn. Dù mỗi tháng tụi em vẫn xoay sở đi chơi với nhau một lần, em cảm thấy rất vui vì từ dịp này trở đi, khi cần lúc nào em cũng có thể hẹn gặp bạn.


Ba bữa nay em lại quay về với việc thiền mỗi sáng. Càng ngày em càng nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của một hôm không thiền và một hôm có thiền. Em thích cảm giác được ngồi trong bóng tối nhìn ra ngoài, và ngắm mấy cái lá xanh rì đang chìa tay qua ô cửa. Có lẽ nhờ vậy, lòng em không còn nặng nề như năm rồi.


Buổi sáng đi qua cái vèo. Em không kịp nhớ. Chỉ khi bắt đầu ngồi nói chuyện với nhỏ bạn thân qua một ly nước, em mới nhận ra mình có thật nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng không lớn. Em vẫn làm được, vẫn nằm trong tầm tay của em. Em mừng vì bạn em đang sống vui. Cũng có lúc em chợt nghĩ về mình và những chuyện có thể xảy ra ngược lại, nhưng nó không tồn tại lâu. Vì nó không phải sự thật. Em không như vậy nữa.


Lúc em vừa về nhà, mọi người đang chơi lô tô. Phải công nhận, dịch có làm không khí Tết chùn xuống một xíu. Nhưng Tết không buồn. Em nhìn nó vui thì nó vui à. Ở nhà ba mẹ cũng luôn cố gắng để em tận hưởng một cái Tết rôm rả nhất có thể. Em cảm nhận được chuyện đó. Cả nhà đã có một buổi tối nhiều tiếng cười. Với em vậy là đủ cho một ngày đẹp.


Mà chuyện chưa kết thúc ở đây.


Trong những vị khách có mặt ở nhà em, vẫn có một số người làm em phải so sánh. Em chưa bỏ được cái tật đem cuộc đời mình lên bàn cân với người khác. Một lúc tí xíu em có hơi băn khoăn tại sao mình không được như người ta. Nhưng sau đó em lại thấy em bây giờ cũng tốt mà, vừa khỏe mạnh vừa được yêu thương, sao em phải buồn chớ? Em không nghĩ nếu chị ở đây, chị sẽ nói khác đi. Nên em đã tự nhủ hệt những điều em biết chị sẽ nói. Em đã nhớ tới một bài học về Comparison mà em tích lũy được. Rằng so sánh không cần thiết lúc nào cũng xấu. Em vẫn có thể lấy đó làm động lực và sự tham khảo để tiến lên. Và em đã làm được vậy rồi nè.


Tối đó, em xem một video mà em đã để dành. Khi nào cảm thấy tâm trí hoàn toàn sẵn sàng đón nhận thì em mới bật. Em biết hôm nay là ngày đó. Thông điệp khiến em cực kỳ thấm thía. Em cảm thấy như mình vừa tìm được cái chìa khóa mình thất lạc từ lâu. Chia sẻ đó làm em muốn tìm hiểu hơn về một tác giả. Vì vậy em đã đọc thêm một số bài viết được trích từ sách của ông và đặt mua vài cuốn gối đầu giường.


Trong lúc em đắn đo giữa việc có nên mua sách hay không, em chồng tất cả sách năm trước mình mua lại, và nhận ra em đã mua rất nhiều. Em mua nhiều hơn em nghĩ. Tổng số tiền dành cho sách làm em hết hồn á.


Phân loại những cuốn mình được tặng, những cuốn đã đọc và những cuốn chưa, em thấy mắc cười ghê. Một sự chênh lệch không hề nhẹ :))) Em bốc thử một cuốn sách mới toanh được tặng kèm trong đơn hàng của mình. Ui mẹ ơi lời văn cuốn ghê gớm. Nãy giờ em vẫn còn ngồi đọc. Em thấy vừa mừng vừa hên vì tình cờ được gửi tặng thêm quyển sách này. Mua gì chứ mua sách em ít tiếc. Gần đây, em xếp sách ở rất nhiều nơi xung quanh phòng. Nhờ vậy em lại càng đọc thường xuyên hơn nữa. Tìm đến với sách là một trong những lựa chọn thông thái nhất mà em tự hào. Khi còn có sách, em biết cuộc sống tinh thần sẽ không bao giờ làm nhàm chán em.


Cảm ơn hôm nay.


Từ Hoàng.

Comments


Post: Blog2_Post
120891859_2738739356340885_2303321839995675393_n.jpg

About me

Hey, mình là Diệu Hoàng (alias Jane). Blog này là nơi mình ghi lại chuyện học, chuyện đi dạy tiếng Anh, quá trình trưởng thành và 1 số sở thích khác như đọc sách và thưởng nghệ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm! Mong những gì mình viết chạm được tới ai đó cần.

Đọc thêm >>

Thăm JANE HỌC >>

FOLLOW MY WORK

MUSIC

ARCHIVE

ONLYLee Hi
bottom of page