Notion, Sau giãn cách & Chuyện sức khỏe
- Diệu Hoàng
- Oct 10, 2021
- 3 min read
Updated: Nov 19, 2021
1 ngày cuối tháng 9,
Gửi bạn blog già,
Bây giờ là 11:26 tối. Mới đó đã hết tháng 9 rồi. Giãn cách làm mọi thứ trôi qua thiệt nhanh, chỉ có tóc mình là lề mề mọc. Hy vọng sang tuần, Sài Gòn sẽ trở mình nhộn nhịp hơn. Đường sá không có tiếng người, tiếng xe, không quán cóc, tiệm cafe và đèn đường mở đến tận khuya thì đâu còn ra Sài Gòn nữa.

Chuyện Notion
Sáng thức dậy, mình chợt nhớ ra lịch trình hôm nay khá dễ thở. Cho nên mình mở điện thoại tìm gì đó xem một xíu trước khi soạn bài. Đọc được Mình đã sử dụng email edu như thế nào của artemis trên Spiderum, mình mới ngộ ra ngoài việc cho phép tải Microsoft 365 và đăng ký Canva Pro cho Giáo dục free, thì email đuôi edu còn tạo được cả Notion Personal Pro miễn phí nữa.
Mình đã sử dụng email edu như thế nào của artemis trên Spiderum
Dẫn tới cả buổi sáng, mình dành hết thời gian chuyển nhà từ tài khoản Personal free sang tài khoản edu mới. Đã quen sử dụng hơn nên mình thêm màu mè hoa lá hẹ quá chừng.
Đẹp không?
Chuyện giãn cách
Tối qua, mình nghe ba báo một tin động trời là quán cơm tấm ruột mở bán lại rồi. Như một con sáo sổ lồng, khi nghe ba hỏi qua điện thoại mẹ: "Mai có muốn ăn hông?", con sáo liền bay từ trên lầu xuống và nói: "Dạ có". Chiều nay, giấc mơ bao lâu đã thành sự thật. Một hộp cơm tấm sườn bì chả đã về với bao tử của Diệu Hoàng. Mình lo ăn quá nên quên chụp lại rồi. Đó là một hộp cơm tấm ngon rất ngon.

1 ngày khác đầu tháng 10,
Tâm tính mình thiệt là kì cục. Hôm trước đi bộ ra gần nhà, thấy xe cộ qua lại đông đúc, tự dưng mình bị sốc ngược.
Cứ như mình là người sống ở nước ngoài, mới qua Việt Nam chứng kiến xe 2 bánh ngoài đường nhiều quá. Hay giống như mới sinh ra cách đây vài hôm. Mình không còn nhớ gì nhiều về cuộc sống trước dịch.
Đã từng có lúc mình bắt xe bus đi học, đi cà phê tâm sự với mấy đứa bạn cũ, thăm thú bảo tàng, thư viện và khu thương mại? Mình còn từng về Đà Lạt, đi ăn ngoài, tới rạp phim, dạo nhà sách nữa luôn?
Sao giờ nghe xa lạ như cuộc đời của một người khác vậy ha. Con nhỏ đã từng tung tăng cười đùa, từng nói "Hôm nay tụi mình đã có một cuộc phiêu lưu", không biết nhỏ đó còn đây không nữa.
Về sức khỏe,
Suốt một thời gian dài, mình dồn hết thời gian vào làm việc và học kĩ năng mềm. Mình tìm hết khóa này đến khóa khác để cải thiện cách dạy và hiệu quả học. Còn đọc nhiều và suy nghĩ nhiều về đủ thứ trên đời nữa. Lịch của mình lúc nào cũng chật cứng. Mình đã tin rằng chỉ có duy nhất học và làm việc là hai thứ cố gắng càng nhiều kết quả càng tốt.
Nhưng rồi mình bị đau lưng vì ngồi vi tính quá nhiều. Đau tới nỗi không ngồi bàn lâu được, cúi người cũng khó, nhiều khi ăn cơm phải chồm hổm. Mấy tuần rồi đa số các tiết mình phải đứng làm. Còn bỏ ăn sáng, quên uống nước, và thức khuya, giờ giấc cứ loạn xạ.

Vài đứa bạn work from home thì bị stress. Giờ làm cứ dàn trải ra, chiếm muốn hết cả ngày. Được vài tiếng nghỉ ngơi ăn uống rồi lại chiến đấu tiếp. Tụi nó sợ mỗi khi có tiếng báo tin nhắn, nhưng không tắt noti được vì sếp la. Mỗi lần nhắn tin vô nhóm, đa số đứa nào cũng "seen". Ai cũng quá mệt không đủ sức để tám chuyện.
Hôm trước có đứa hỏi: "Tụi bây có gì vui kể hông, ngoài công việc?" Cũng không biết chia sẻ gì, vì ngoài công việc không còn gì khác.
Bữa mẹ rầy "Sức khỏe là của mình, tới cuối cùng mình không lo thì cũng không ai lo giúp được." Mà thấy mẹ cứ dặn uống thuốc, ăn cơm hoài mình cũng áy náy.
Vẫn là một bài học sinh hoạt khoa học và điều độ hơn. Phải có work-life balance. Nói hoài nói hoài mà quên nữa đi á.
JANE VIẾT.
Commentaires