Xin đừng gọi tên em
- Diệu Hoàng
- Dec 20, 2020
- 3 min read
Updated: Nov 19, 2021
Đia nhật ký,
Lại là tui đây. Tui thấy dạo này mình thiệt là ngông cuồng, những hôm làm việc toàn thức tới sáng hoặc gần sáng. Ai nghe cũng thấy sợ, mà sợ nhất là khi tui thấy nó bình thường rồi. Yêu thương bản thân thì ít, mà phá sức thì nhiều chính là tui. Tất nhiên sức khỏe tui cũng bị kéo theo. Cũng nửa lo nửa chủ quan, tui thiệt là mâu thuẫn quá sức.

Cổ họng của tui yếu đi nhiều. Tui hông thể rướn giọng đủ to để hát át tiếng đàn được. Ban đầu tui tưởng do tui nhát nên hát nhỏ, nhưng sau đó khi không ngại nữa thì tui vẫn không hát được với volume lớn hơn vậy. Mà sắp tới là thi rồi. Looo.
Hồi xưa nha, tui còn có thể dạy 3-4 tiếng/ngày suốt tuần luôn đó. Còn bây giờ dạy được 1-2 ngày kiểu đó là cổ tui vừa đau vừa khô khốc. Có lúc tui cảm giác nó như đang chảy máu, có lúc thì thấy như đang bốc cháy, lúc lại tưởng như nó gào thét tên tui bà H ơi bà đừng nói nữa.
Tui thấy tội cái cổ họng phải sống chung với nhỏ chủ ác nhơn là tui ghê. Đó là mới nói có vụ cổ họng thôi, còn nhiều thứ nữa nhưng kể cũng làm gì.
Hôm trước có người bạn nói, tui thấy bà như dành 101% pin năng lượng để làm việc vậy á. Xong rồi bây giờ dành thời gian để sạc lại, tui mới thấy hình như chai pin :))) Nói nhiều thì câu chuyện cũng thành cũ, nên thôi tui không muốn than thở hay tự kể khổ đâu. Tui thấy tui bị vậy là cũng đáng đời, ai kêu sinh hoạt kì cục.
Mà thiệt ra nhiều đồng nghiệp của tui cũng bị vậy lắm. Bệnh trong nghề rồi. Người nặng người nhẹ thôi. Tới lúc đi làm mới nhận ra, ai nói giáo viên nhàn không biết, chứ kinh nghiệm tui là cực thấy bà mà nhìn ở ngoài không thấy. Chỉ có 2 trường hợp đi dạy thật sự thảnh thơi. 1 là cực lâu rồi tìm được cách để tinh gọn các khâu lại, còn 2 là không có tâm với nghề, hay nói trắng ra là lười và vô trách nhiệm. Thì đó chọn đi, work smarter hay work with less devotion.

Không liên quan nhưng có một chuyện cũng vui vui là hôm bữa tui cân thấy mình sụt ký. Trong nguyên năm nay tui giảm được gần 5kg lận đó quàooooooooooooooooooooo amazing. Mấy hôm ăn nhiều, tui cứ sợ tăng cân, nhưng tui vẫn ăn. Có lẽ tui ăn ngon nên trời thương vẫn để ký giảm, giờ mình thiệt đẹp hihihi. Hôm nay nhân lúc bản thân đang đẹp, tui xin gửi 1 lời biết ơn tới sắc đẹp của tui :))))
Thêm một lời nữa là cảm ơn tui đã tạo nên trang blog này. Tui hông quá bận tâm có nhiều người đọc không nữa, chỉ là bằng cách viết, tui thấy tui được tự chữa lành thôi. Càng ngày tui càng thích viết cho bản thân hơn, việc chia sẻ với chính mình và đánh dấu lại những thay đổi trong suy nghĩ khiến tui cảm thấy an ủi.
Viết vài dòng cũng chỉ để nhắc nhở bản thân, làm là để tận hưởng cuộc sống đầy đủ hơn, chứ không phải sống để làm việc. Nên đừng có bỏ quên sức khỏe nữa nha, cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý lại. Ngủ sớm để bớt buồn, rảnh rỗi thì đọc sách. You walk alone, so be a good partner to yourself.
JANE VIẾT.
Retrieve từ blog cũ.
Commentaires